Tháng 4 chào bạn...
Cuộc sông vốn dĩ là thế đó
Phải sống và phải lớn, phải trưởng
thành..
Một quy luật vốn dĩ và hiển nhiên
là như thế, chồi non nảy mầm, rồi sẽ lớn dần ra hoa, tỏa hương rồi héo tàn.
Tuổi trẻ tôi là nhũng hoài
bão,khát khao, mơ ước... cứ mơ đi, vì giấc mơ ko có giới hạn,
Tôi chạy, cố gắng chạy cho kịp tuổi
trẻ của tôi, nỗi cô đơn, sợ hãi những lúc đó, đáng sợ lắm,
Tôi nhớ một người luôn đợi tôi,
chờ tôi, đón tôi những khi tôi đi chơi về hơi trễ, rồi tôi đi học ở xa trên chiếc
xe ấy, giờ đã đổi ngôi, tôi lái chở người ấy đi, trên mọi nẻo đường tôi đến,
người chỉ dẫn và phù hộ cho tôi, đứa con gái quá yếu đuối kia bây giờ đã thực sự
manh mẽ, vũng vàng hơn rất nhiều rồi...
Tháng 4 Sài Gòn,nóng lắm ba, ồ ã
và tấp nập, người người đông nghịt
Còn Đà Lạt mình thì chắc mưa lắm
đây
Con nhớ ba lắm, nhớ thật nhiều,
nhớ nhũng ngày nóng mồ hôi ba chảy nhễ nhại, ướt đóng cả thành muối, con hay bảo
muối đó mình ăn được không,...trời nắng mà ba phải vác từng bao cỏ to và nặng,
chỉ mong để có chút tiền cho con với em... có lẽ con giống ba về cái ra mồ hôi
nhiều đó ba ah...^^
Con nhớ ba những ngày mưa dậy sớm
đi làm, ngay cả khi căn bệnh ấy nó đang tồn tại...
Con nhớ ba đến không thể chịu nổi
ba ah, thèm nghe giọng nói, thèm nhìn thấy ba cười ba nói...
Con chẳng thể tin nổi ba ah,
Con gái ba đã lớn rồi ba ơi, con
21t rồi, con giỏi lắm phải không ba, con muốn khoe cho ba những điều mà con đã
làm, những chỗ mà con đã đến, con biết là ba nhìn thấy con và bên cạnh con, con
tin là như vậy, thế là đủ rồi, cho dù thế giới này có biến mất, thì ba vẫn mãi
tồn tại.
Khi con chạy lên cầu SG đó ba, nước
mắt tự dưng chảy,...vì con tuổi thân, vì con thèm được có ba, vì con nhớ ba, vì
con đang ước mơ mà điều ước không thành
thật được, con ước ba có thể chứng kiến con đang dần trưởng thành.
Tháng 4 với những lo toan, suy
nghĩ
Tháng 4 mệt nhoài
Tháng 4 cho nhũng khỏi đầu mới
Tháng 4 con nhớ ba.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét