Một chăng đường, những ngã rẽ…
Mở mắt ra, nhìn xung quanh, hình như đây không phải là thế
giới của tôi, giống như trong chuyện cổ tích, tôi đang bị lạc ở nơi đây và bây
giờ tôi phải tìm cách thoát khỏi nó. Thế giới này đẹp thật, lung linh lắm, toàn
những của hay vật lạ mà tôi chưa từng biết đến, nó kéo tôi đi…mải mê đi theo mà
không biết mình đang đi đâu, tôi quên đi nhiệm vụ của mình là phải tìm đường
ra, tìm được chìa khóa cánh cổng ấy để trở về với gia đình thân yêu của tôi…
Chạy, chạy………. chạy mãi, đến khi đã kiệt sức… không còn bước
đi được nữa, đã mất phương hướng,… không thể phân biệt con đường nào mình đã
đi, con đường nào để đi ra khỏi nơi đây……………………
Chẵng lẽ ngồi khóc như 1 đứa con nít bị lạc, hay cầu cứu ai,
…….. chính bản thân mày phải tự đứng dậy, và tự tìm lối đi… mọi thứ xảy đến dù
tốt hay xấu đều phải đón nhận nó,
Tin vào kết cục của những câu chuyện cổ tích, song gió sẽ
qua đi, bình yên sẽ đến…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét