Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Khuôn khổ gò bó sẽ tốt hay xấu

Khuôn mẫu, lý thuyết, gò bó tất cả tôi không hề thích.
Cứng đầu làm theo ý mình
Nhưng nếu bạn không có cơ bản, không có 1 chút gì về bất kì một lĩnh vực nào đó.
Nhiếp ảnh, âm nhạc, hội họa chẳng hạn, thì bạn sẽ chẳng thể làm được những điều bạn mong muốn.

Tôi muốn tự do thả cảm xúc
Muốn trôi về một hướng mà tôi cho là tôi muốn
Chủ quan như vậy sẽ không tốt
Nhưng tôi không thích gò bó, bởi vì khi đó con người tôi nó sẽ bị nặn theo một khuôn hình không còn là chính tôi, tôi muốn là riêng tôi.

Cảm xúc riêng tôi và con người tôi chẳng dựa vào ai cả.

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Ngược gió


Gió thổi cùng chiều với hướng đi
Đẩy đưa qua hết mọi nhọc nhằn
Ngưng gió chân chợt dừng đứng lại
Bước chân trở nên nặng nề
Khuỵu ngã ngay khi gió ngược đến.

Quen với cơn gió ngược
Vươn hết sức mình đi
Gian khó chẳng ngại ngần
Rèn dũi băng băng gió
Rắn chắc và mãnh liệt
Chẳng gió nào đánh gục….

Cùng hay ngược gì
Chẳng thể được lựa chọn
Vì không dễ đi qua gió đâu.

Cơn gió
Chẳng đơn giản như vậy
Nó không đơn thuần chỉ là gió

                                                                                                               VBB




Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Mặt nạ


Nhận ra rằng mình thật nhỏ bé, quá nhỏ bé……….
Sụt chân, tôi rơi vào cái hố sâu do tôi đào mà tôi không biết, để đến khi mọi thứ tối sầm lại tôi mới nhận ra.
Chẳng thể trách ai, tôi đánh mất bản than, đánh mất sự cố gắng của chính tôi, niềm tin và tất cả tình yêu thương.
Con nhớ mẹ quá mẹ, tự dưng con chỉ muốn khóc, con muốn trở về là con gái, là niềm tự hào của mẹ.
Vụt qua, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, đứng trước một cơn gió và cứ cố gắng giang tay ra để nắm lấy như chẳng bao giờ có thể được vì nó vô hình, nó không tồn tại.
Nhìn thẳng, nhìn nghiêng và tôi đang cố nhắm mắt lại, vì tôi không biết tôi sẽ đi đâu.
Những người không nhìn thấy thật ra có phải vậy không, tôi nghĩ họ vẫn đang thấy, họ nhìn thấy đường đi phía trước và họ biết rằng họ phải làm gì để vượt qua bóng tối, họ tìm cho mình những lẽ. Thật ra tôi thấy tôi hiện giờ còn tệ hơn cả họ, tôi té và tôi ngồi lì vì tôi khôn biết khi tôi đứng dậy tôi sẽ đi đâu và rồi tôi lại té nữa.
Hi vọng, mộng tưởng, viển vông và chợt khựng lại nhìn vào thực tế.
Lời nói, cách ứng xử, ánh nhìn………..
Thằng hề cười, bạn biết chứ nhưng khi nhìn nó tôi luôn thấy nó đang khóc, gương mạt lạnh tanh, tôi rất sợ nó, sợ hơn bất kì gương mặt nào trong những bộ phim kinh dị. Thế đó, cuộc sống là phải chấp nhận và cho mình vào một vai diễn mà mình không muốn.
Khi nào bạn nhìn vào tôi bạn biết tôi đang cảm thấy tuyệt vời và khi nào tôi tệ hại nhất, nó giả tạo,đúng như vậy, chính tôi, tôi là người sợ điều đó nhất. Nó giống như bạn đang đeo một chiếc mặt nạ đẹp và đang mỉm cười rạng rỡ nhưng thật ra bên trong nước mắt ứa rỉ ra. Tại sao? Tại sao phải làm như vậy?
Thuở nhỏ tôi thích đeo nhũng chiếc mặt nạ của những nhân vật nổi tiếng và đóng vai vào họ, bắt trước hành động của họ và tưởng tượng rằng mọt ngày nào đó mình cũng được như họ có những thứ họ có, nhưng chiếc mặt nạ đó luôn làm tôi khó chịu khi đeo, và chỉ chút thôi tôi đã gỡ nó ra. Tôi nghĩ tôi không hợp với nó và tại sao tôi không tự tạo cho mình một hình tượng riêng và sẽ có những chiếc mặt nạ là gương mặt của tôi. Và thật tôi không thích bắt trước hay giống ai điều gì.
Tôi hay bạn không thể trả lời được, chúng ta đang sử dụng mặt nạ để nhìn nhau. Tôi mệt mỏi.
Và bây giờ tôi đã gỡ bỏ nó và sống thật với cảm xúc của tôi.

 nhưng ngày mai???????

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

BẠN ĐÔI

Tại sao những người quý mình, có lẽ vậy họ lại rời xa mình, vì họ thấy xung quanh mình nhiều người quá, mình hạnh phúc quá sao.
“BẠN”
Tới bây giờ vẫn rất khó định nghĩa và hình dung.
1,2 lại 3 là người mình cảm thấy yêu quý lắm, có thể tâm sự, nhưng có phải mình quá tham lam.
Muốn được quan tâm, được xem là một người quan trọng, nhưng mình biết xác định ai là người mình quý cơ mà.
Thật ra tôi mình muốn tình cảm chúng mình chỉ là BẠN mà thôi, vì tôi không muốn tình cảm lấn sang thứ tình cảm khác.
Vì nếu là bạn chúng ta luôn bên nhau, luôn quan tâm, chia sẻ với nhau tất cả.
Bạn nói nếu là bạn sẽ sẵn sàng  giúp nhau bất cứ khi nào mà.
Tôi rất sợ nếu nó khác đi sẽ không còn gọi là tình bạn nữa.

Muốn quan tâm bạn và làm hết tất cả những điều tôi muốn, nhưng lại sợ vì đó mà bạn hiểu lầm tình cảm chúng ta.
Có một người bạn thân khác giới thật khó vậy sao.?????????
Tôi đã từng ước rằng có một thằng bạn thân, bởi con trai rất dễ chịu, thoáng và ít nghĩ nhiều.
Bởi vì con trai luôn mạnh mẽ và tôi sẽ chẳng phải lo sợ điều gì khi đi bên bạn.
Và hoàn toàn chẳng sợ bị hiểu lầm, bởi chúng ta là BẠN mà.

Nhưng nếu như vậy có được không, có quá ích kỉ không,
Bởi vì tình cảm đâu phải muốn là được đâu.

Làm sao để chúng ta như là BẠN, thật tự nhiên như ban đầu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Hình như tôi đã quá lạnh lùng
Quá lí trí




Quá rõ ràng
Nên bạn cũng sẽ từ bỏ, đâu ai muốn ở bên một người như vậy.

Tôi rất buồn và càng cảm thấy trống trãi…
Và nỗi sợ sẽ lại đến, không ai bên cạnh chăng?
Hẹn gặp lại
Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một đoạn đường nào đó, lúc đó chắc chỉ nhìn nhau ở xa mà thôi.
Thật không muốn…
Nếu chúng ta là bạn rồi cho đến khi già, đứa nào cũng có con cháu riêng và đến đó chúng ta vẫn là BẠN.
BẠN.



Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

KHO BÁU TRÊN MÔI

http://www.lanasomething.com/?p=1165

Nụ cười
Nghĩ rằng rất dẽ để cười, bạn chỉ việc nhoẻn miệng và thế đã gọi là cười.
Nhưng như vậy có thật gọi là nụ cười không

Nếu bạn không thật thoải mái, không thật hạnh phúc, không thật thích đó chỉ là nụ cười gượng, cười đất sét mà thôi, nụ cười bị nhào nặng do để cho vừa lòng mọi người, cho mình không bị lạc loài, chỉ là để lịch sự trong giao tiếp ứng xử mà thôi....
Nhưng bạn có để ý rằng bạn có thể cười khi bắt gặp một hành động nhỏ của một em bé, xem một vở kịch hay một đoạn quảng cáo nào đó.
Cười thật tươi khi bên gia đình bạn, những người mà bạn yêu thương, chỉ một hành động nhỏ, hay lời nói của họ cũng làm cho bạn cười ngoặc nghẽo. Tôi nhớ lúc nhỏ chỉ một cái nhìn mà hai chị em tôi cừ nhìn nhau cười,  chẳng lẽ cười cũng bị lây truyền sao, cứ nhìn nhau mà cười không thể nhịn được. Thi nhau "Bé không được cười nũa nhek".."Ai mà cười là thua" thế mà nhìn nhau lại ôm bụng mà cười.^^
Là những khi ngồi bên đám bạn thân, tám những chuyện trên trời dưới đất, cười rầm rầm, nụ cười nó dễ đến như vậy đấy.
Và hình như càng lớn nụ cười của chúng ta nó cũng lớn theo, nó không còn hồn nhiên, không thoải mái như khi ta là con nít nữa. Càng ngày "nụ cười cho có" càng xuất hiện nhiều trên gương mặt chúng ta.

Để giữ nụ cười của mình không phải dễ đâu bạn ah.

tại sao người ta chỉ cười khi vui
tại sao lại khóc khi buồn...
có một nghiên cứu nào để biết được không...

nhưng nếu bạn thấy một nụ cười dù là của cô bán nước hay một người lạ nào đó trên đường thì bạn cũng sẽ rất thoải mái, và ngày hôm đó bạn co thể cười cả ngày.
Nhưng nếu bạn đang có một chuyện buồn thì mọi thứ xung quanh trở nên thật tệ, nụ cười đôi khi trở nên thàng giả dối. Và lúc đó cười là một việc rất khó khăn...

Đôi khi trong ánh mặt bạn cũng thấy được nụ cười của ai đó cho dù họ chảng cười bao giờ..
Nụ cười là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa.

nếu không có nụ cười chúng ta cũng sẽ trở nên những cành cây khô, rồi sẽ chết ỉu theo thời gian mà thôi.
Nên giữ mãi nụ cười nhé......
:))
^^



Trãi

Bao giờ sẽ sống thật với bản thân
Khi không biết sẽ chia sẻ với ai
Khoảng cách do chình mình tạo ra
Tình yêu sao nghe nó đẹp và tuyệt vời sao
Nhưng liệu mình đã thật sự yêu
Thật sự sẵn sàng
Khi cần chẳng ai bên cạnh cả

Nước mắt cứ chảy
Vì tuổi thân
Vì mình đãng gượng không nổi nữa
Vì tất cả trước mặt đều tối đen lại
Vi không bước được nữa
Bên cạnh cũng chỉ là màn đêm

Vui mún nhay cỡn lên
Hét thật to nhưng ai sẽ nghe
Một điều bình thường, muốn ai đó dành thời gian cho mình, nhưng hình như nó đã biến mất…

Do mình không trân trọng, quá hững hờ, hay do nó đã nhạt phai theo năm tháng và khoảng cách.
Thời gian
Chắc nó sẽ trả lời
Và đến lúc đó mình phải chấp nhận.


Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

my daydreaming: chỉ là hơi hơi ...........chỉ là một chút

my daydreaming: chỉ là hơi hơi ...........chỉ là một chút: Chỉ là hơi hơi chỉ là một chút Hơi hơi buồn Hơi hơi trống Hơi hơi mệt Vì không thể quá nên sẽ hơi hơi, rồi mai sẽ hêt không còn n...

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

chỉ là hơi hơi ...........chỉ là một chút


Chỉ là hơi hơi chỉ là một chút
Hơi hơi buồn
Hơi hơi trống
Hơi hơi mệt
Vì không thể quá nên sẽ hơi hơi, rồi mai sẽ hêt không còn những cái hơi hơi
 Và tôi cũng không thể mãi thế này
Cuộc sống như vậy đó, bạn không thể buồn mãi mãi, khóc mãi mãi, vui mãi mãi và hạnh phúc mãi mãi.
Bạn biết trân trọng nó, yêu quý nó
Biến những cái hơi hơi trở nên không còn gì cả.

Một chút cô đơn nhưng sẽ quen
Một chút hiu quanh nhưng sẽ ấm
Một chút khao khát rồi sẽ quên.
Tôi ơi
Chỉ là hơi hơi
Chỉ là một chút nên được thôi
Chẳng có vấn đề gì đâu.
chỉ chút thôi.....................

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Tim run


Trái tim có bao giờ hoàn hảo
Vì không trái tim nào là lành lăn, là tròn đầy, là khỏe mạnh
Vẫn đập đều đặn
Vẫn rung
………..
Bất giác vào một ngày nó đập liên hồi
Dồn dập không thể ngừng và nó không thể kiểm soát được chính nó
Nó đành để tự nhiên
Để nó đập như vậy
Khi đó nó mới cảm nhận được sự sống
Được một thứ gọi là phép màu
Nó kì diệu như vậy đấy.
Kể từ hôm đó, trái tim đã thật hạnh phúc vì nó được đập, được rung thật mạnh.
Nó đã có thói quen và dần dần cuộc sống nó không thể thiếu.
Khi nó đã nghì ngơi thf một giấc mơ cũng đành thức nó
Trái tim đập rộn ràng, nó du dương trỏ thành bản nhạc không lời êm dịu và cao trào.
………………………………………………….
Nhưng rồi khoảng cách nó đã không còn cảm giác đó, nó mờ đi
Và nó cảm thấy nhói, đau từng cơn nhưng có kim đang chít vào nó
Và rồi cái cảm giác đó đã biến mất
Nó không thể tìm thấy
Khi ý thức nó rất muốn
Một khoảng trống trái tim được lấp đầy nhưng rồi khi không còn nữa nó cũng không thể chứa bất kì thứ nào khác vào nữa.
Trái tim đang sợ hãi.

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

trống

Bao giờ sẽ sống thật với bản thân
Khi không biết sẽ chia sẻ với ai
Khoảng cách do chình mình tạo ra
Tình yêu sao nghe nó đệp và tuyệt vời sao
Nhưng liệu mình đã thật sự yêu
Thật sự sẵn sang
Khi cần chẳng ai bên cạnh cả

Nước mắt cứ chảy
Vì tuổi thân
Vì mình đãng gượng không nổi nữa
Vì tất cả trước mặt đều tối đen lại
Vi không bước được nữa
Bên cạnh cũng chỉ là màn đêm

Vui mún nhay cỡn lên
Hét thật to nhưng ai sẽ nghe
Một điều bình thường, muốn ai đó dành thời gian cho mình, nhưng hình như nó đã biến mất…

Do mình không trân trọng, quá hững hờ, hay do nó đã nhạt phai theo năm tháng và khoảng cách.
Thời gian
Chắc nó sẽ trả lời
Và đến lúc đó mình phải chấp nhận.

papa


Con gái chúc ba sinh nhật vui vẻ
Tình cảm chẳng thể biểu hiện quá nhiều,
Nó không lộ ra nhưng nó lại rất mạnh mẽ…

Con gái thương ba nhất, iu ba nhất dù con không nói ra
Và ba cũng vậy, thương con lắm, iu con lắm mà

Ai là người cõng con sau mỗi lần học thể dục xong
Ai là người lo lắng cho con khi con đi học trễ
Ai là người ngày nào cũng gọi con, xem con ăn uống ra sao
Ai là người dạy con, quan tâm con
…….
Tất cả là ba

Ba là duy nhất và là tất cả của con
Ba không phải một vị tổng thống tối cao
Không phải một bác sĩ tài giỏi
Cũng không phải một ca sĩ nổi tiếng
Ba là ba của con
Là một người đàn ông bình thường
Là một người chồng, người ba bình thường
Nhưng đối với con ba vĩ đại lắm
Ba là nơi để con dựa vào
Con cảm thấy an toàn và dc bảo boc
Con luôn tự hào vì con là con của ba.
Nếu mai thức dậy ba không bên cạnh con
Con sẽ như thế nào
Nếu mỗi bữa ăn thếu đi một người
Ba mẹ con con phải làm sao
Nếu đêm về vắng bóng ba
Con không thể tưởng thượng được.

Căn bệnh quái ác
Tại sao lại là ba của tao?
Tại sao?

Ba ơi
Mạnh mẽ chống chọi với nó nha ba
Cả nhà mình cũng cố gắng
Dù biết nó sẽ khó khăn
Nhưng con không sợ

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

ơi yêu lắm tuổi thơ tôi


"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...! "
Một vé trở về giấc mơ màu cổ tích
Bút mực, truyện tranh...những tiếng cười khúc khích.
Bàn có năm người và một bịch bỏng ngô.

Cho tôi về cái thời biết tập tô
Vẽ ông mặt trời cười hiền hiền như bố
Cột tóc hai bên lon ton chào khắp phố
Chiếc xắc xinh xinh đựng những món đồ hàng.

Cho tôi về chơi lại ô ăn quan
Bắn chun, ùn đẩy rồi xếp hàng vào lớp
Kéo áo bàn trên mượn bút chì, tẩy, thước...
"Mày ơi !" , xòe tay là được hạt ô mai...

Cho tôi xin một vé, không hai
Vé một chiều chẳng còn đường quay lại
Cho tôi về tuổi thơ tôi mãi mãi
Ngủ với trăng sao trong những giấc mơ dài...





Ohm, nếu là con nít mọi thứ đều là thật
“Con sợ mẹ ơi!!!”
“Sợ gì vậy con?”
“Con sợ té”
Hình ảnh mà tôi bắt gặp trên chuyến xe mà tôi cùng với ba đang trên đường về nhà.
Là con nít thì sẽ nói thật mọi cảm xúc, cười khi vui và khóc khi buồn, mếu mếu vì bị chọc.
Luôn trong sáng và dễ thương vậy đó.
Còn người lớn thì không>>

Ba mệt không ba?
Hơi hơi ah
Ba đau không ba?
Ít ít thôi
Người lớn như vậy đó, con lo, con biết ba đau lắm, ba mệt lắm, nhưng chỉ biết hỏi những câu vô bổ vậy thôi.

Tuổi thơ
Dù là khóc vi vấp cục đá té thật đau vẫn đẹp
Tuổi thơ
Dù là cười vì một đoạn quảng cáo ngắn vẫn đẹp
Tuổi thơ
Nghêu ngao
Tuổi thơ
Nó là những hồi ức quá đẹp, tuyệt vời
Dù là tôi luôn bi ba bắt quỳ sau mỗi lần trốn ra ngoài đi chơi với lũ bạn cùng xóm
Bị mẹ la vì không chịu về ăn cơm
Bj bắt nạt vì là đứa nhỏ nhất

Lò cò, nhảy dây, tạt hình, bắn bi hay đá banh đều có mặt tôi
Ai đó sẽ nghĩ tôi là một đứa con trai nghịch ngợm
Nhưng tôi lại là một cô bé ham chơi

Cầu vồng sau mưa
Tôi nhảy đửng lên
Và đứng thật lâu để ngắm nó
Để rồi nó lại tan đi theo bầu trời

Và rồi sau cơn mưa
Tôi lại tìm cầu vồng
Tuổi thơ tôi không gắn với các trò chơi điệ tử, những công nghệ hiện đại, những món quà thật quý giá.
Nhưng tôi yêu những mùa hè
Yêu con diều được anh làm cho
Tôi chạy cả một quãng đường dài chỉ mong sao diều có thể bay lên và bay cao trên bầu trời.
Yêu chiếc xe đẩy làm bằng hoa dã quỳ
Lăn lăn trên con đường trong xóm
Yêu con búp bê nhỏ bé
Mà tôi phải khóc lóc, năn nỉ rồi nằm vạ ra để được mẹ mua cho
Yêu bộ đồ hàng
Mà tôi mua bằng số tiền mà tôi giúp cô cắt bánh ú mùa hè

Yêu lắm ơi tuổi thơ.


Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Iu


Nếu một người không biết đau
Cũng không bao giờ biết khóc là gì
Nói chi đến việc cười cũng thật quá khó khăn với họ
Nhưng họ cảm nhận được trái tim họ đang rung lên
Tình yêu là thứ mãnh liệt đến thế sao
Mọi rào cản không là gì đối với trái tim đang thổn thức
Kết thúc buồn
Họ bất hạnh, không may mắn và mãi vậy sao
Đến khi nhắm mắt cũng vậy
Nhưng duy nhất họ biết thé nào là tình yêu

Và nếu cuộc sống của chúng ta thật hạnh phúc, thật vẹn tròn nhưng không biết tình yêu là gì còn thế nào bất hanh hơn
Hãy yêu đừng ngần ngại, yêu bằng cả con tim
Thật hạnh phúc nói với thế giới này bạn đang yêu...

Quạt đêm


Đêm nay
Mọi thứ đề tĩnh
Gọi là tĩnh vì không có một âm thanh nào ngoài tiếng quạt đang quay
Đến cả bài nghe tiếng anh cũng nói lên tâm trạng của tôi lúc này,
I wish I can stay at home
Tôi ước tôi có thể ở nhà

Vẫn ánh đèn kí túc xá, sang cả góc đường
Vẫn nhưng dãy nhà 5 tầng có góc sáng, góc tối
Nhưng hôm nay, tôi không thể nghe những bản nhạc thật nhẹ và viết một cái gì đó.
Bộn bề cuộc sống, Sài Gòn sẽ vậy sao, nhịp sống cứ cuốn con người theo mà tôi là một trong số đó, không thể ngừng mà cứ cố sức chạy theo nó để đến một lúc nào đó tôi thấy mình đã kiệt sức.

Tôi không cần, nhưng thật sự tôi rất cần một bờ vai để dựa vào, để tôi cảm thấy được che chở, bảo vệ. Nhưng ai đây? Khi tôi cố gắng từ chối mọi tình cảm, tôi sợ
Tôi sẽ làm tổn thương họ, và chính tôi sẽ tổn thương lớn nhất, chờ đợi một điều gì đó ở nơi xa kia
Đêm nay sẽ qua
Đêm hôm qua lại đến
Chẳng thể ngừng lại như cánh quạt kia, khi đã bật nó sẽ quay và quay đến khi nó không thể quay được nữa, để người ta đem bán ve chai thành phế liệu.
Vì thế cứ phải bước
Hôm nay có thể bạn là người xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất, vui vẻ nhất, lạc quan nhất nhưng ngày mai nó còn nằm vào số phận
Mong nhưng chưa chắc điều mong ước sẽ thành hiện thực, đôi khi nó sẽ đem đến nỗi thất vọng lớn, chẳng thể dựa vào ai nếu bản than mình không cố gắng.
Dựa dẫm là điều không tốt và tôi sẽ bỏ nó, vì tôi không thể dựa, tôi phải là chỗ dựa thật chắc.


Ba chắc đang nằm thao thức, nói ngủ nhưng đâu phải là ngủ khi cơn đau cứ đến như vậy.
Có phải người đàn ông đó nói đúng, nhưng có lẽ vậy
Yêu thương chỉ xuất hiện vào những lúc như vậy, khi con người ta chuẩn bị mất đi một thứ gì đó thì họ mới trân trọng và níu giữ nó.
Bởi vì yêu thương nó ở trong tim, nó không thể hiện ra mọi lúc
Nước mắt cũng thế, nó không thể chảy khi niềm vui tồn tại

Như vậy nới có lí do tại sao con người hối hận vì đã không làm, hối tiếc những gì đã qua.
Tôi không muốn khoanh tay đứng nhìn cánh quạt quay, đồng hồ chạy
Nhưng sẽ làm gì đây, khi cuộc sống phải tiếp tục, và tôi cũng phải phụ thuộc vào sự chuyển đông đó.
Mơ về một nơi nào đó chỉ có tiếng cười
Tại sao chỉ là mơ?

vun hương


Cái cảm xúc khó tả...
Khi bạn mang hương hoa đến cho cuộc đời, bạn cũng sẽ tỏa ngát hương,...hương thơm hạnh phúc... Không phải là được tung lên, hay được ca ngợi niềm hạnh phúc đơn giản chỉ là thấy những người xung quanh mình hạnh phúc, vui vẻ...nểu thế giới chỉ toàn nụ cười, không ai phải khóc thì tốt biết bao...niềm vui hay nỗi buồn nó đều có sức lan tỏa lớn lao thế đó.

Tôi hạnh phúc vì những gì tôi làm được cho cuộc sống này, một nụ cười làm cho tôi ấm lòng.

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

TẾT Ư

Bao nhiêu lâu nay
Năm nào con cũng chờ mong đến ngày đó
Ngày Tết để con được ở bên ba mẹ, bên gia đình, tận hưởng không khí ngày cuối năm…
Tết ư…
Bây giờ con sợ lắm, con sợ cái ngày Tết đến…

Nếu là Tết lúc nhỏ
Bây giờ con đang mè nheo
Đòi mẹ mua quần áo mới
Lại bánh mức
Lẽo đẽo theo ba đi viếng mộ


Nếu là Tết
Con phụ mẹ dọn dẹp
Lau chùi nhà cửa
Hát vu vơ
Chạy theo mẹ đi chợ Tết
Sao mà đông quá
Nhưng con thấy vui sao sao

Nếu là Tết
Con háo hức phụ mẹ cúng ông bà
Cùng thức với cả nhà đón giao thừa
Chờ coi pháo bông
Và nhìn nhau cười


Nếu là Tết năm ngoái
Con về nhà với bao mong đợi
Mang những món quà nhỏ
Vì con đã xa nhà thật lâu
Con còn muốn mua thật nhiều nữa cơ…

Con phụ ba sơn cổng
Chở mẹ đi chợ
Cắm hoa trang trí
Con đã làm được nhiều việc rồi ba mẹ nhỉ.

Còn Tết năm nay ư
Con thất mình thật vô dụng
Ba ơi…
Hãy cố găng đón Tết cùng con nha ba
Năm nay, năm sau và thật nhiều năm sau nữa
để con thấy mình yêu ngày Tết…
Bắt đầu năm mới bình an cùng tổ ấm của con.......................

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Năm 2 i try


4h45 phút....yên tĩnh quá...nhìn xung quanh trong phòng ai cũng say giấc
Không cần báo thức, không cần ai kêu...
Và cũng chẳng cố nhắm mắt ngủ...
Tỉnh hẳn...
Hình như hôm nay có chuyện gì quan trọng, vì chỉ có những chuyện quan trọng làm nó lo lắng, mình mới có thể ngủ không được và dậy thật sớm...

Mới hôm qua thôi, nó còn là một cô bé trầm tính, có thể nói là lạnh tanh. Nó rụt rè, nhút nhát, e thẹn với tất cả mọi thứ xung quanh....
Cái ngày đó rồi cũng sẽ đến, nó chẳng muốn đâu, nó không hề muốn, cái ngày mà nó phải rời xa ba nó, mẹ nó, em nó, cái gia đình thân yêu mà 18 năm qua nó được bao bọc.
Và tệ hơn cả nó phải xa cái vùng đất yên bình, cuộc sống bình dị có những con người hiền hòa, những cảnh vật thân quen.
Khuya hôm đó, trong cái lạnh lẽo màn sương phủ cuối đường, qua hàng thông, qua những căn nhà cổ. Mẹ nó, em nó đưa nó và ba xuống đường để chờ xe đón. Đã mấy ngày qua, ngày nào cũng nghe mẹ căn dặn đi, căn dặn lại những cân như vậy... Ráng học nha con, ăn uống đầy đủ, đi đứng cẩn thân, giữ gìn sức khỏe..vvv..nghe đi nghe lại nó thấy chán, nhưng giờ thì nó thèm được nghe những lời đó, ước được mẹ nấu cho ăn những món nó thích, ép nó ăn, la nó...Xe đến, nó chưa kịp quay qua chào mẹ thì mẹ nó nói một câu "Ráng học nha con "rồi chạy nhanh vào nhà, nó biết mẹ nó khóc, mẹ nó không muốn cho nó thấy. Nó giả vờ cười, nghĩ là đi rồi sẽ về để an ủi bản thân nhưng nó muốn lắm, muốn chạy theo mẹ nó, ôm mẹ nó và nói con sẽ học ở nhà. Ba nó ngồi bên cạnh nó, trên đường ra bến xe nó chỉ nhìn vào một khoảng không, nước mắt cứ chảy, lăn dài ttrên hai gò má, ba hỏi thì nó chỉ cười bù. Và rồi, và rồi bánh xe lăn đưa nó rời xa những gì đã từng thuộc về nó.
Bầu trời đầy sao, nó không ngủ mà cứ ngồi, chắc nó đang nghĩ về những gì đang xảy ra, vì nó vẫn nghĩ nó đang mơ. Rồi nỗi lo sợ lai xuất hiện, Sài Gòn cái vùng đất nhộn nhịp, xô bồ, phức tạp, bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu bon chen mà như nó tưởng tượng có thể vồ lấy nó ngay khi có thể, nó sợ lắm, nó lo lắm, nó biết phải làm sao để chống lại khi nó không có gì trong tay, nó cũng không mạnh mẽ như những đứa con trai khác. Tất cả cứ quanh quẩn trong đầu nó, những bài báo về các tệ nạn làm nó ám ảnh. Nó sợ những ánh mắt của những người lạ cứ nhìn nó, nó sợ sự lạnh nhạt của con người, sợ dòng xe cuồn cuộn chạy mỗi khi đèn đỏ, nó sợ tất cả, nó ghét Sài Gòn, ghét tất cả vì chúng không mang lại cho nó cảm giác an toàn.
Ghét vậy nhưng nó vẫn đi, vì cái tò mò sao??? Vì nó muốn tự lập, muốn tập quen với cuộc sống, vì nơi đây sẽ cho nó những cơ hội, những điều mà lâu nay nó mơ ước, đến những vùng đất mới, những con người mới...
Nhớ cái ngày mà nó di thi, lần đầu tiên nó xuống Sài Gòn.Đã quá xa rồi, hình như xe đã qua Đồng Nai... Bắt đầu có những thứ mới lại cuốn hút nó, những cây mà nó chưa thấy bao giờ, chôm chôm đỏ chín nặng trĩu cây, chỗ bên kia còn có cây sầu riêng, rồi cả rừng cao su nữa, thú vị quá, nó cứ luyên thuyên quay qua ba nó hỏi, ba ơi trái này là trái gì vậy ba? Chỗ này chỗ nào thế ba? Nó làm như ba nó là một nhà bác học có thể biết hết mọi thứ vậy...
Sáng gọi là sáng chứ trồi nó vẫn tối đen thui, xe dừng trên quốc lộ, bước xuống xe trong cái cảm giác lân lân, giờ đi đâu, làm sao đến được trường đây, còn cả một đống đồ nó mang theo nữa, như thể lâu lắm mới được về nhà. Mãi hỏi thăm, đi vòng vòng vòng ba nó với nó mới tìm được trường. Cái ngôi trường mới xây rất ít người biết đến, lần mò mãi mới vào được...
Woa...đẹp quá, cao quá ba ơi..trường con học đã quá ba nhỉ, con nhìn mỏi cả cổ.mà vẫn thích nhìn. Chẳng có ai hết, có mỗi bác bảo vệ, vì còn quá sớm, nó có thời gian để quan sát và ghi nhớ, nó sẽ học ở đây, nơi đây sẽ gắn bó với nó suốt thời sinh viên sao, thấy lạ quá. "Một bạn, hai bạn chắc mấy bạn cũng nhập học như mình, vui thiệt" nó nghĩ thầm,
Những thú mới mẻ làm cho nó lân lân, cảm giác nó theo suốt cả sáng. Bắt đàu làm thủ tục nhập học, giấy báo, bằng tốt nghiệp,vv 1,2,3,4,5,6.. Đủ hết mọi thứ rồi, mà giờ bắt đầu từ đâu đây?
May qua, hay quá, đúng là đại học, có mấy anh chị đứng hướng dẫn từng bước, chỉ bảo nó tận tình quá. Bắt đầu thích rồi, nó mơ đến 1 ngày sẽ đứng ở đó... Nềm vui, sự hứng khởi làm nó tung ta tung tăng chạy nhong nhong xung quanh trường. Cuối cùng sau khi chờ đợ mệt mỏi nó đã hoàn thành hết thủ tục, học phí... Nó mê li cái năng động, vui vẻ của các anh chị. Mắt nhìn chăm chăm nghĩ thầm "Bao lâu để mình được như vậy, chắc khó, có thể là không"
                  .............."yeahhhhhhhhhhhhh mình đã là sinh viên" :))
 Kí túc xá, thật ra tất cả đều trong tưởng tượng của nó nhưng thật tế hơn cả tưởng tượng,
Sao mà rộng quá, to quá, nhiều nhà quá...mình sẽ bị lạc mất... Quên mất hình như nó chưa ăn gì thì phải, mải mê với những thứ mới làm nó quên đi cơn đói...
Mặn mặn, rít rít, khó chịu... Hi vọng là sẽ quen, cố lên, cố lên...
1 tầng, 2 tầng, ba tầng, thương ba nó quá...phải vất vả lắm ba nó mới vác lên 4 tầng cho nó, đây sẽ là căn phòng nó ở trong năm học đầu tiên...




Đã lâu rất lâu rồi không đi dạo ở ktx
Tối nay tình cờ bắt gặp 2 bé...vẫn chưa thể chấp nhận thấy gượng gạo quá, thói quen làm em, là năm nhất nó vẫn ăn vào trong suy nghĩ, phải tập dần làm chị sao khó quá và một điều chắc chắn tôi hay bất kì bạn gái năm 2 nào cũng có cảm xúc như thế, mình già ui, các em năm nhất xinh tươi vào sẽ giành hết tình cảm của các anh chị khóa trên cho coi...
Buồn buồn hưng cũng vui vui.
Thế rồi học kì 1 của năm 2 đã trôi qua, tôi đã làm được những gì mà tôi nghĩ tôi có thể, tôi nhận được sự yêu quý và tôi cũng yêu quý những người bạn của tôi.

Năm 2 rồi đó, mình phải trưởng thành rồi, phải tự mọi thứ, phải làm mọi thứ một mình, mệt mỏi cũng không được than vãn.

Kì thi

Khó khăn đến với tôi, tại sao là lúc này, khi sức sống của tôi đang thổi bừng, nó lại bị dập tắt. Tôi sẽ phải đương đầu thế nào đây???
Nụ cười đã mất rồi, tôi đi đâu để tìm lại đây?

Những cố gắng của tôi chỉ là vì gia đình tôi, chẳng lẽ lại dập tắt sự cố gắng đó của tôi sao, bao hoài bão, mong ước?










Năm nhất tươi nhất


     

 Duyên phận là khái niệm cùng mơ hồ với tôi trước đây......nhưng có lẽ bây giờ tôi đã hoàn toàn tin trên cuộc đời này có duyên số.......
     Trải qua 1 kì thi đại học vô cùng vất vã,mệt mỏi...lại tiếp tục hững ngày hồi hộp chờ kết quả...nhưng đến khi có kết quả thì mình lại cảm thấy lo lắng,rối bời..có nên đi xa để tự lập,để phát triển hay ở nhà cho ba mẹ an tâm....quả thật quyết định xuống sg học rất khó khăn vs mình,nhưng tới giờ phút này mình nghĩ mình đã quyết định đúng.....và điều hok ngờ là cũng có rất nhiều người quyết định còn khó khăn hơn mình...khi mình nghe kể có bạn đã từ bỏ y dược,bách khoa,hay 1 trường danh tiếng nào để chọn quản trị kinh doanh...nghe thì khó tin nhưng mỗi người có 1 sự lựa chọn cho riêng mình mà,thành công nằm ở đó phải hok mọi người....
     Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm xúc ngày đầu tiên đặt chân xuống đất sg-1 nơi xa lạ mà có lẽ tôi bik nhiều chỉ qua sách báo,...1 vùng đất sôi động vs nhịp sống hối hả làm cho tôi choáng ngợp,cùng vs đó là cái nắng cái bụi làm tôi cảm thấy rất mệt và nản,nhưng đã quyết thì hok thể lùi dc,,tôi tự đông viên bản thân và cố gắng bước tiếp...
     Bước vào ngôi trường mới,,ngôi trường mà tôi sẽ học,..giờ trong tôi sự tò mò,hứng khởi để khám phá những điều mới lạ đã lấn dần cái lo lắng ban đầu...nhìn cảnh vật,con người có gì đó rất cuốn hút,,tôi thik thú như 1 con chim non,lần đầu tiên tự bay ra khỏi cái tổ nhỏ bé của mình để tìm đến 1 thế giới mới,bik bao nhiêu điều đang chờ khám phá….sau 1sáng chạy qua chạy lại làm thủ tục,mệt lã cả người nhưng sao mình thấy dzui dzui,thiệt là khó hiểu,sao cười hoài ah….ah,có 1 điều mà mình rất thik đó là mấy anh chị khóa trên,tuy hum đó là ngày đấu tiên gặp mặt mà mình thấy gần gũi sao sao ak,mấy anh chị thân thiện năng động,tự tin gê,,,mình thấy thik thik oaj,liệu oaj mình cũng dc như dzi hok ta ^^(lại mơ nữa rồi,mà kệ cứ mơ bik đâu thành sự thật)
    Tiếp tục hành trình,kí túc xá thẳng tiến…ui,,thiệt là mêt wá,cái chân thì đau,mồ hôi cứ chảy,đói bung khát nước nữa chứ,sáng h có dc an j au..phải cố gắng nhanh nhanh để đi ăn thoai,,,nhưng đông wá,phải xếp hàng,chạy wa chạy lại làm thủ tục,đóng tiền 11h hoàn thành…mừng wá đi thoai,,^^
     1tầng,2tầng,3tầng mà sao vẫn chưa tới nơi…thương ba quá đi mất,sáng h phải xách cả đống đồ của mình,mình đi học mà khổ cả nhà..hix..chắc ba mệt lắm oaj..mún giúp ba lắm,nhưng mình hok làm gì dc hết….cuối cùng đã đến nơi,phòng mình ở tầng 4 lun.huhu..căn phòng này sẽ gắn bó vs mình một thời gian khá dài đây,sao mà tối và bẩn thế nì nhỉ,...nghỉ ngơi,ăn ún oaj mua đồ xong ba về…huhu,từ h mình phải tập sống 1 mình hok có ba,hok có mẹ….Nhớ lại tối qua đưa mình lên xe,mẹ dặn dò đủ điều,lúc mình lên xe mẹ hok nói gì mà chạy nhanh về,mình bik mẹ đang khóc,,,mún chạy lại ôm mẹ quá..nhưng như dzi sao mà đi đây,,lên xe mà nc mắt mình sao cứ rưng rưng…nhìn lại đà lạt hẹn sớm ngày găp lại…tạm biệt mày,tao sẽ sớm về vs mày……chào ba,mún khóc lắm,nhưng mình phải cố lên,khóc ba sẽ lo thêm…
     Còn lại mình vs 2 đứa bạn trong phòng,bắt tay dọn dẹp thôi,sau 2h lao động căn phóng đã sáng và sạch hơn oai,,,mệt lã người,tắm rửa,đi ngủ thoai…
     Sau 1 giấc ngủ dài…mình bắt đầu ngày mới ở 1 nơi xa lạ…mở mắt đón ánh nắng chói chang,hok phải nắng dịu như mọi ngày…mình đã xa nhà thật rồi….cố lên u ơi…bắt đầu cs mới,wen những người bạn mới,môi trường mới,chắc sẽ thú vị lắm đây…..nhưng hứa hẹn cũng nhiều khó khăn,,hjxhjx..mong mình sẽ vượt wa dc,,hjhj
        Có lẽ mình thật may mắn khi mới xún mà đã quen dc nhiều người như dzi…dzui wá,mỗi người 1 nơi,1 phương trời,hjhj,có bạn ở miền trung,,bạn ở nam oai bắc cũng có…có nhiều nét rất lạ,ngay cách nói chuyện đã khác rồi,,,giọng Quảng Ngãi,nghe pùn cười wá đi,Phú Yên cũng hay hay nhỉ,,,hok bik mình nói mấy bạn thấy sao hen….có lạ như mình nghe mấy bạn nói hok nhỉ??
      Sẽ còn nhiều thú vị đang chờ mình phía trước đây.
Năm nhất, có lẽ tôi đã cố gắng hết những điều tôi có thể, tuy à đã bỏ xót vài thứ nhưng là một năm thật ý nghĩa…  Tôi cỏi bỏ lớp vỏ để bước ra cuộc sống, hòa nhập vào thế giới.
Những vùng đất mới, con người mới, cuộc sống mới cho tôi những trải nghiệm đáng quý.
Chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói, hay cái siết tay, tôi biết mình đã làm được nhiều điều có ích,   
Đến một trại trẻ vào ngày cuối tuần, chỉ đút cháo cho các em ăn, nói, cười và nhìn vào ánh mắt nghe những lời bập bẹ để biết các em đang nghĩ gì.
Quạt mát, nói chuyện, bóp tay cho bà, người Mẹ Việt Nam anh hung, nhưng vơi tôi, như bà mình, tôi thèm cái cảm giác đó lắm, tôi ước tôi có một người bà, một người ông, để tôi có thể nói chuyện và nghe ông bà kể cho tôi nghe chuyện quá khứ.
Hay chỉ là một hành trình khám phá cuộc sống, đi đến những nơi mà tôi chưa bao giờ đến, những nơi mà tôi hằn mơ ước.
Tôi trân trọng cuộc sống này dù ngày mai đó chỉ là hồi ức mà thôi.

      

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Tôi sẽ không dừng lại


………..Đôi chân tôi bé nhỏ
………..Đôi chân tôi khập khiễng
Đá chông chênh
Cát trơn trượt
Bùn lầy lún chân tôi
……..
Bước…
1,2 tôi vẫn sẽ bước
Tôi bước để biết rằng đá không dễ để bước qua
Bùn lầy sẽ làm tôi lấm lét và cát sẽ làm tôi té………

Tại sao tôi không chùn bước ư
Tôi sẽ không chịu thua dễ dàng
Tôi bước và bước
Kiếm tìm,
Một thứ gọi là phép màu.
    I prayed
    I am praying
    I will pray
….continue………………….

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Dấu

Lặng.......................
Dấu lặng cho cuộc đời tôi........................................
Dấu lặng đi sâu vào tim
Vào tâm trí và khối óc.......
 Xin cho tôi chút lặng để tôi bước tiếp...
Đừng lặng rồi chấm hết tất cả
Chỉ một dấu nghĩ để xem lại những dòng trước
Sửa những lỗi sai
Để viết tiếp những trang mới.......
 
   Đừng cắt ngang để xuống hàng mới, sẽ rất khó để biết bắt đầu từ đâu.
   Đừng chấm chấm ngắt ngửng để không biết tiếp theo phải làm sao.

Bởi vì đó là quy luật
Có phẩy sẽ có chấm
Có cảm cũng có hỏi
Có vấp ngã có đứng dậy
Có bắt đầu và cũng có kết thúc.



Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

To smile away



 Tình cờ nghe bài hát "Always look on the bright side of life"

Hãy nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống...
Hãy vui vẻ lên nào!!!!!
Hãy nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống...
Đừng lo nghĩ nhek bạn!!!
Hãy nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống...
Bạn có phải mất gì đâu???
Hãy nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống...
Biết không bạn sinh ra từ cát bụi rồi lại trở về với cát bụi,,,,,
Bạn đã mất gì cơ chứ???
Không gì cả!!!
Hãy nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống...
Hãy nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống...


Trong cuộc sống, công việc, gia đình, bạn bè, tình cảm hay bất cứ chuyện gì bạn cũng hãy nhìn vào mặt tươi sáng, sẽ có hướng giải quyết thay vì cứ ngồi buỗn chán...

^^ to smile away…
2012


Hạnh phúc lan tỏa


Cái cảm xúc khó tả...
Khi bạn mang hương hoa đến cho cuộc đời, bạn cũng sẽ tỏa ngát hương,...hương thơm hạnh phúc... Không phải là được tung lên, hay được ca ngợi niềm hạnh phúc đơn giản chỉ là thấy những người xung quanh mình hạnh phúc, vui vẻ...nểu thế giới chỉ toàn nụ cười, không ai phải khóc thì tốt biết bao...niềm vui hay nỗi buồn nó đều có sức lan tỏa lớn lao thế đó.....


Trong bóng tối kia, ngọn đèn vẫn sáng, cái ánh sáng yếu ớt nơi góc nhỏ bé, sưởi ấm sự cô đơn, thổi ấm trái tim.............................................


Khác




Môi trường mới thay đổi
Làm con người ta cũng thay đổi
Đã từng là một cô bé rụt rè, nhút nhát, e thẹn, không biết hải diễn tả thế nào, vì tôi luôn sợ mọi thứ, tôi rút mình trong vỏ ốc bé nhỏ, hi vọng tìm được thế giới của tôi...
Nhưng đến một ngày tôi nhận ra, tôi cần phải thay đổi,
Và tôi đã làm được, có lẽ không phải là nhiều,
Nhưng tôi nhận ra chính tôi đang thay đổi, tôi đã lớn hơn, đã trưởng thành hơn theo lời nhận xét của những ngừơi xung quanh, đã có thể một mình làm nhiều thứ, đưa ra quyết định, hay đến cả việc dưa ra lời khuyên…
Tôi hòa đồng, tôi vui vẻ, và tôi đã tập được cách giấu cảm xúc,,,

Nhưng không biết tôi thay đổi như thế có đúng và có ai thích không,
Chắc có người sẽ bất ngờ về sự thay đổi của tôi,
Tôi thay đổi và để lại những sai lầm, tôi nhận ra, nhưng có như vậy thì tôi mới biết được tôi cần gì, ai quan trọng với tôi và tôi sẽ tiếp tục đi đâu...
Những gì tôi đã có, đã đến vơi tôi, tôi sẽ trân trọng và giữ mãi cho riêng mình...

Những điều tôi sợ sẽ xảy đến lúc nào đây,
Và tôi phải đón nhận ra sao,
Vì tôi biết khó khăn vẫn đang đón chờ tôi, và xuất hiện bất cứ khi nào tôi mềm yếu...

 tôi mới là sinh viên năm nhất thôi....
Tôi đã khác
Tôi sẽ khác
Nhưng tôi sẽ là tôi...

Cuốn sổ


Cuộc sống của tôi goi gọn trong cuốn sổ đó...
Nắng........
Soi chiếu qua từng trang giấy, từng nét tạo thành dòng...
Nhiều dòng lại thành trang...

Gió
Một ngày đến
Cuốn hết tất cả...
Đưa tôi đến một trang mới trắng trơn...
Và giờ tôi phải bắt đầu tập viết những dòng đầu tiên...
Một màu mực mới, một trang giấy mới
Một nét chữ khác, cứng hơn, chắc hơn

Mưa...
Chỉ mong mưa đừng làm ướt giấy
Đừng làm nhòe chữ...

Để mai nắng đến, gió qua
Tôi nhìn rõ lại những gì đã qua...
Những gì mà tôi đã từng trân trọng...
Cho dù tôi đã từng thất vọng, từng rất buồn...
vì tôi đã quá yêu chúng,....
  Xin cho tôi viết những dòng hạnh phúc
  Xóa tan nỗi buồn.......